80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Chiêu Tài


Phan_7

Tiễn Cơ rửa sạch bát đủa, dọn dẹp nhà cửa xong thì cũng sớm lên giường.

Chiêu Tài vừa thấy Tiễn Cơ tiến vào thì lập tức biến thành mèo để chừa chỗ cho Tiễn Cơ.

Tiễn Cơ vốn định mắng Chiêu Tài vài câu, ngay cả bát cũng không biết rửa, rốt cục không biết ai mới là đầy tớ. Sau đó ngẫm lại, hồi sáng chọc Chiêu Tài khó chịu, còn cắn đau ngón tay của hắn, lần này coi như huề.

Chiêu Tài nằm trên giường, ngửa đầu nhìn Tiễn Cơ ngồi xuống giường, cởi hài cởi y phục, nào biết đến tâm tư của Tiễn Cơ.

Mấy ngày nay hắn thường xuyên chui vào lòng của Tiễn Cơ mà ngủ, chui vào nơi đó thật sự rất thư thái, hiện tại hắn nhìn chằm chằm Tiễn Cơ thoát y lên giường, thời cơ vừa đến thì liền nhào đến.

Dưới chân vừa lạnh vừa không thoải mái, hắn không ngốc đến mức đó.

Tiễn Cơ thoát y phục xong, vừa mới đặt mông xuống, một chân vừa đặt lên giường, một chân còn lại vẫn thòng ở dưới đất thì liền nhìn thấy một cái bóng màu vàng chợt lóe lên, chờ hắn thấy rõ thì Chiêu Tài đã chui vào khoảng trống giữa ngực và cánh tay của hắn, chỉ cần hắn hơi nằm nghiêng người một chút thì còn mèo kia liền lọt thỏm vào lòng của hắn.

Tiễn Cơ buồn cười, nâng lên một chân còn lại, dựa vào giường, hắn nắm cổ của Chiêu Tài rồi đặt lên bụng của mình, “Ai cho ngươi ngủ ở đây?”

Chiêu Tài giả ngu nói, “Đã lâu trước kia, không phải ngươi nói là để cho ta ngủ trên giường hay sao?”

Tiễn Cơ vuốt dọc bộ lông trên người của Chiêu Tài, “Đó là cho ngươi ngủ dưới chân mà.”

Chiêu Tài tìm lý do, “Lúc ấy ngươi có nói như vậy đâu.”

“Thì hiện tại ta nói…” Tiễn Cơ nhàm chán nói đùa với Chiêu Tài, giả vờ ôm lấy đối phương, muốn ném Chiêu Tài xuống dưới chân.

Không ngờ Chiêu Tài nhanh trí vươn ra móng vuốt đầy lông, nói một cách chỉ trích, “Ban ngày ngươi cắn nát móng vuốt của ta!”

Tiễn Cơ chớp mắt nhìn phần đệm thịt hồng hào mềm mại, sau đó nghiêng đầu nhìn móng vuốt mũm mĩm nhỏ bé, bởi vì bị lông che kín cho nên hắn chẳng nhìn thấy gì.

Chiêu Tài dùng móng vuốt còn lại để đẩy ra phần lông ở mặt trên, Tiễn Cơ thấp thoáng nhìn thấy dấu răng rất nhạt, hắn hỏi một cách thờ ơ, “Thì sao?”

“Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy áy náy hay sao?”

Tiễn Cơ lắc đầu.

“Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nên bồi thường cho ta hay sao?”

Tiễn Cơ tiếp tục lắc đầu.

Chiêu Tài ủ rũ, hắn không phải là đối thủ của Tiễn Cơ, đánh cũng đánh không lại người này, đành phải lắc mông đi xuống phía dưới.

Tiễn Cơ vươn tay kéo lại con mèo rồi hỏi, “Đi đâu?”

Chiêu Tài ỉu xìu nói, “Đi ngủ.”

Tiễn Cơ ôm lấy Chiêu Tài rồi tắt đèn nằm xuống, “Vậy ngủ nhanh đi.”

Chiêu Tài im lặng một lúc lâu, mãi cho đến khi Tiễn Cơ sắp ngủ thì mới nghe thấy một giọng nói rầu rĩ truyền đến từ trong lòng, “Vì sao?”

Vì sao để cho ta ngủ trong lòng của ngươi?

Đêm tối mờ mịt không thấy gì, Tiễn Cơ dựa vào cảm giác mà sờ soạng. Cũng khéo, vừa lúc đụng phải cái đầu tròn trịa của Chiêu Tài, lông tơ mềm mại, ấm áp lại mịn màng, Tiễn Cơ nhẹ nhàng xoa nhẹ vài cái, lại tiếp tục sờ sờ, quyến luyến không muốn buông tay.

“Muốn ngủ ở trong lòng của ta thì cứ nói thẳng với ta.” Tạm dừng trong chốc lát, sợ Chiêu Tài không rõ cho nên Tiễn Cơ lại bổ sung thêm một câu, “Về sau muốn cái gì thì cứ nói với ta, có thể đáp ứng thì ta đương nhiên sẽ đồng ý.”

Cá khô, cá kho, cá tam bảo, hồ lô ngào đường, bánh tổ chiên…

Chiêu Tài lập tức nhớ đến rất nhiều chuyện, tuy rằng Tiễn Cơ luôn khi dễ mình, ngoài miệng độc địa vô lý, nhưng khi mình muốn ăn, muốn làm gì thì rốt cục Tiễn Cơ cũng sẽ đồng ý.

Nhớ đến lúc ở nhà, a cha từng nói với mình rằng phụ thân là người ngoài rắn trong mềm, đừng thấy phụ thân bình thường hay nghiêm khắc giáo huấn huynh đệ bọn họ, nhưng thật sự chính là vì muốn tốt cho bọn họ, suy nghĩ và lo lắng cho bọn họ.

Tiễn Cơ có lẽ cũng là người như vậy.

Tiễn Cơ một mình ở cái thôn bé nhỏ này, cùng huynh đệ đánh cược xem ai kiếm được nhiều tiền nhất, còn Chiêu Tài hắn thì chẳng có cái gì, chỉ có thể làm cho người ta thêm phiền, hại người ta tốn tiền tốn của. Vậy mà Tiễn Cơ chẳng những không đuổi hắn đi mà còn giữ hắn lại bên cạnh, ngoài miệng nói muốn tìm đầy tớ nhưng kỳ thật rất hiếm khi để cho hắn làm việc nặng nhọc, ngoại trừ mỗi ngày đi theo bán quán thì Chiêu Tài có ăn có uống, cuộc sống vô cùng vui vẻ. fynnz810

Đêm mùa đông đặc biệt yên tĩnh, không có tiếng ve kêu, không có tiếng chim kêu, ngay cả tiếng hít thở trong phòng vẫn có thể nghe thấy rất rõ.

Khi nghĩ đến việc này, Chiêu Tài cảm thấy chính mình đã thông suốt một việc. Bên tai quanh quẩn tiếng hít thở của Tiễn Cơ, Chiêu Tài ở trong lòng tìm kiếm một lời cảm tạ Tiễn Cơ, cảm tạ Tiễn Cơ đã giữ hắn lại, cảm tạ Tiễn Cơ đã cho hắn biết rằng ăn cá có nhiều cách như vậy.

“Chiêu Tài…”

Chiêu Tài còn chưa mở miệng thì đã bị Tiễn Cơ lên tiếng trước.

“Ừ? Gọi ta có việc gì?”

“Ngươi…có nhớ nhà không?”

Chiêu Tài nghẹn họng, nói không nên lời.

“Hầy…” Tiễn Cơ không nặng không nhẹ mà thở dài một tiếng, dừng trong tim của Chiêu Tài, kích dậy vô số gợn sóng, “Sắp đến tất niên, muốn ăn cái gì để đón tết?”

“…”

“Ngươi thấy đó, ta lẻ loi một mình, tất niên mà lạnh lẽo như vậy thì rất thảm thương, không bằng năm nay ngươi cùng ta mừng lễ tất niên đi, được chứ?”

“…”

“Này, vì sao không nói gì?” Lồng ngực hơi động đậy, cảm thấy trước ngực trở nên ẩm ướt, y phục bị móng vuốt bấu chặt, không cho hắn cử động. Kềm nén tiếng khóc đứt quãng—tiểu tử kia đang khóc. Tiễn Cơ âm thầm thở dài, mèo con không chịu nói, chắc là sợ bị mất mặt, cho nên Tiễn Cơ đành phải cố ý giả vờ như không biết, “Chẳng lẽ là đang ngủ. Oa…mệt thật, ta cũng ngủ đây.”

Một lúc sau tiếng ngáy cất lên từ miệng của Tiễn Cơ.

Chiêu Tài khều khều ngực của Tiễn Cơ vài cái, xác định là đang ngủ thì mới dám lên tiếng òa khóc.

Cái tên nhân loại bị mình nói là ngu xuẩn, chỉ biết nói những lời độc địa tức chết người, vì sao lại ôn nhu nhỏ nhẹ với mình như vậy? Rõ ràng là sợ mình cô đơn mà lại nói ngược như thế!

Cái gì mà bảo mình cùng hắn mừng lễ tất niên, căn bản là Tiễn Cơ cùng mình mừng lễ tất niên thì đúng hơn.

Chiêu Tài càng nghĩ thì trong lòng lại càng khó chịu.

Nếu ngươi hỏi hắn vì sao lại khó chịu thì Chiêu Tài chắc chắn sẽ rống to, “Làm sao mà ta biết được! Đi hỏi Tiễn Cơ đi, vì sao phải đối xử với ta tốt như vậy!” Làm hại hắn chỉ muốn khóc.

Tiếng khóc của Chiêu Tài tê tâm liệt phế, làm ướt bộ nội y mỏng manh của Tiễn Cơ, vừa khóc vừa cọ, bộ dáng nhỏ nhắn vô cùng thê thảm.

Tiễn Cơ không đành lòng tiếp tục giả vờ, hận không thể lập tức ôm chặt con mèo con vào lòng, an ủi một trận, nhưng với tình hình trước mắt mà không giả vờ ngủ thì lại không được.

Tiễn Cơ lặng lẽ thở dài, khó khăn lắm mới đợi cho Chiêu Tài khóc mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi, lúc này hắn mới dám kéo ra y phục của mình, thay tiểu tử kia lau khô nước mắt trên mặt.

Trong bóng đêm, ánh mắt của Tiễn Cơ sáng rực không giống người phàm, hắn thật cẩn thận mà nâng đầu của Chiêu Tài lên, cẩn thận ngắm nghía, đúng là có khả năng nhìn xuyên bóng đêm.

Chiêu Tài không biết tình hình mà cứ lăn ra ngủ, vừa rồi khóc lóc thảm thiết làm cho cái mũi của hắn trở nên đỏ bừng, đôi môi khô nứt.

Tiễn Cơ nhìn vài lần, cau mày khó chịu. Hắn cúi xuống, vươn đầu lưỡi, chậm rãi liếm một vòng quanh môi của Chiêu Tài, cho đến khi đôi môi khô khốc trở nên ẩm ướt như ngày xưa thì mới hài lòng bỏ ra.

Môi bị liếm ngứa làm cho Chiêu Tài thè lưỡi ra, liếm lên liếm xuống vài cái, sau đó nhanh chóng rút lại vào trong miệng.

Tiễn Cơ cười ha ha, tiếp tục cúi xuống mút một cái, trong lòng vui vẻ.

Vừa rồi cứ xem như hôn môi đi.

Chương 24

Ban đêm Chiêu Tài ngủ thật sự không yên, cũng không biết là bởi vì trước khi ngủ đã khóc một trận hay là vì nguyên nhân khác. Lúc thì cảm thấy miệng ngứa, lúc thì cảm thấy thân thể ngứa, ngứa đến mức hắn phải gãi khắp nơi, cọ qua cọ lại, nhưng càng cọ lại càng ngứa, chẳng có tác dụng gì cả.

Trong lúc mơ màng, Chiêu Tài hiện ra hình người, nghĩ rằng như vậy sẽ thoải mái hơn một chút.

Không ngờ thời tiết rét lạnh làm cho hắn nổi lên một lớp da gà. Theo bản năng, Chiêu Tài mò qua nơi có nguồn ấm, ôm lấy Tiễn Cơ đang ngủ cùng mình, muốn hấp thu sự ấm áp từ Tiễn Cơ.

Lúc ấy Chiêu Tài vẫn chìm trong giấc mộng, không biết chính mình đang làm cái gì. Chỉ cảm thấy ôm lấy một thứ gì đó, không chỉ làm cho hắn ấm áp mà còn có thể giảm bớt sự ngứa ngáy đang phát ra trên cơ thể.

Vì thế Chiêu Tài lại đi theo bản năng, nghiêng người nhấc chân, kẹp lấy đùi của Tiễn Cơ mà cọ tới cọ lui.

Tiễn Cơ đang ngủ say thì đột nhiên bị một vật mềm mại cuốn lấy, cọ qua cọ lại. Mơ màng tỉnh dậy thì trong mắt liền đập vào hình người của Chiêu Tài, toàn thân xích lõa đang dán chặt lên người của hắn. Không biết có phải vì sợ lạnh hay không mà hai tay ôm chặt Tiễn Cơ, một đôi mắt đẹp khẽ cau lại, không biết là phiền muộn chuyện gì.

Tiễn Cơ liền nghĩ đến việc Chiêu Tài đang nằm mơ thấy ác mộng, định đánh thức đối phương thì đột nhiên trên bụng bị một vật cứng đâm chọt một chút, không đợi Tiễn Cơ kịp phản ứng thì lại tiếp tục bị đâm, cứ theo quy luật như thế năm sáu lần, nếu Tiễn Cơ không biết là chuyện gì đang diễn ra thì hắn thật sự là đầu đất!

Ban ngày Trương Tam có nói mèo hoang động dục, hiện tại Chiêu Tài liền động dục với mình hay sao?

Tiễn Cơ kêu Chiêu Tài vài tiếng, lỗ tai của Chiêu Tài hơi run rẩy, nhưng không đáp lời cũng không mở mắt, không hề có dấu hiệu tỉnh lại, cứ tiếp tục cọ xát.

Trước khi ngủ thì Tiễn Cơ đã cởi bỏ lớp y phục phức tạp, chỉ mặc một bộ nội y mỏng manh, trong khi Chiêu Tài lại hoàn toàn xích lõa, hiện tại hai người kề sát vào nhau, không cần lấy tay đụng vào thì Tiễn Cơ vẫn có thể cảm nhận được kích thước và hình dạng của cây gậy bé nhỏ dưới hạ thân của Chiêu Tài, cùng với nhiệt độ cực nóng.

Trong lúc nhất thời Tiễn Cơ luống cuống tay chân, hàng trăm ý tưởng trong đầu liên tiếp hiện lên.

Chiêu Tài cọ xát thoải mái, hoàn toàn không biết sự phiền muộn của Tiễn Cơ.

Cứ dung túng như vậy thì nhất định sẽ tẩu hỏa. Lý trí nói cho Tiễn Cơ biết không thể cứ tiếp tục như vậy, hắn phải đẩy Chiêu Tài ra.

Nhưng khi Tiễn Cơ đụng vào bả vai của Chiêu Tài thì tiếng rên rỉ khe khẽ lại toát ra từ miệng của tiểu tử kia.

Tiễn Cơ hơi dùng sức một chút mới có thể đẩy Chiêu Tài ra được nửa phân, con mèo con lập tức bất mãn chu môi kêu hừ hừ, âm thanh mềm nhũn, tiếp tục nhào vào lòng của Tiễn Cơ, làm cho Tiễn Cơ không đành lòng dùng sức.

Phát hiện lực cản biến mất, Chiêu Tai vui vẻ nhếch hai bên khóe miệng, hai tay ôm lấy cổ của Tiễn Cơ, đùi khoát lên đùi của Tiễn Cơ, đâm đâm, cọ cọ. Có lúc cọ lệch hướng, Chiêu Tài tiếp tục tiến về phía trước, nhanh chóng đi ngược lại hướng bị lệch, giống như đang tập trung tấn công, đồng thời cũng bất giác nâng mông lên mấy phân, vẫn dùng hạ thân của mình để cọ vào bắp đùi của Tiễn Cơ.

Tiễn Cơ cảm thấy buồn cười, là một con mèo yêu mà có thể ngốc đến mức này thì thật sự không hề dễ dàng. Vừa rồi còn do dựcó tính giúp con mèo ngốc này hay không, lúc này nhìn thấy bộ dạng quá ngốc của Chiêu Tài, lại nhìn thấy sợi dây đỏ chói mắt ở trên cổ của đối phương thì Tiễn Cơ hoàn toàn khẳng định đáp án ở trong lòng của mình.

“Bắc đẩu thất tinh, hồng loan tinh động, ta đã bẩm báo với ngọc đế, lần này bảy người các ngươi xuống hạ giới đi tìm bạn đời của mình đi.”

Lời nói của Nguyệt lão giống như văng vẳng bên tai, lúc ấy bảy người bọn hắn còn nghĩ rằng Nguyệt lão nói đùa, dù sao đều phải xuống hạ giới, Bắc đẩu thất tinh không người nào mang theo tâm tư tìm bạn đời để hạ phàm, nhưng thật ra lại đánh cược với nhau, xem ai có thể kiếm được nhiều tiền nhất mà không dùng đến pháp lực.

Không ngờ thế sự khó liệu, Thiên Cơ hắn lại tìm được con mèo nhỏ Chiêu Tài này rồi đặt đối phương vào trong lòng, sau đó chẳng thể nào dời ra được.

Ở dưới tắm chăn, một bàn tay to lớn đang chuyển đến nơi hai người dán vào nhau, Tiễn Cơ ngay cả sờ soạng cũng không cần, trực tiếp nắm lấy cây gậy cứng rắn của Chiêu Tài rồi trượt lên trượt xuống.

Hắn đã thông suốt, cho nên chẳng cảm thấy có gì bất ổn khi làm chuyện này.

Có người giúp mình cọ xát thì sẽ cảm giác khác một trời một vực, hô hấp của Chiêu Tài trở nên bất ổn, hắn hưởng thụ bàn tay ma lực của Tiễn Cơ. Ngay cả động tác cọ cọ cũng ngừng, chậm rãi động đậy thân thể, dán sát vào người của Tiễn Cơ, say mê hưởng thụ.

Con mèo lười trong lúc động tình cũng khó tránh khỏi tật xấu lười biếng!

Tiễn Cơ tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, một tay còn lại hung hăng sờ lên mông của Chiêu Tài, Chiêu Tài ưm một tiếng, đong đưa cái mông, không phải là chán ghét mà là vui mừng yêu thích.

Khuôn mặt dán vào cổ của Tiễn Cơ, Chiêu Tài nhếch mông về phía sau để cọ vào lòng bàn tay của Tiễn Cơ, không biết đây chính là bộ dáng mà một con mèo bình thường sẽ làm khi cầu hoan giao phối.

Tiễn Cơ vừa vuốt ve cây gậy bé nhỏ của Chiêu Tài, vừa đưa tay trượt xuống lưng, sờ soạng nhào nắn cái mông của Chiêu Tài.

Chỉ chốc lát liền làm con mèo con ngốc nghếch Chiêu Tài rùng mình bắn ra tinh nguyên.

Lòng bàn tay dính chất dịch ấm áp nhày nhụa, Tiễn Cơ ung dung trầm tĩnh cũng bắt đầu loạn nhịp hô hấp, trong lòng bàn tay là chất dịch ngượng ngùng, đụng đến cửa sau của Chiêu Tài, hắn sờ nắn hai ba cái, mục đích không thuần khiết.

Thân thể của Chiêu Tài cứng đờ, theo bản năng mà siết chặt cặp mông.

Tiễn Cơ định tiếp túc đè vào bên trong thì lỗ tai của Chiêu Tài dựng thẳng lên, thoạt nhìn sắp tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại thì Chiêu Tài sẽ có phản ứng gì?

Nghĩ đến việc phải giải thích với Chiêu Tài thì trong đầu của Tiễn Cơ liền rối bù, đành phải từ bỏ, thu tay lại rồi kiềm chế dục niệm.

Bây giờ vẫn chưa phải lúc, Tiễn Cơ rửa sạch chất lỏng nhày nhụa trên tay, ôm lấy Chiêu Tài, trong lòng lặng lẽ tìm cách đợi cho đến khi Chiêu Tài thông suốt, lập ra kế hoạch vĩ đại, nhất định phải ăn cái con mèo này ngay cả một mảnh vụn cũng không chừa.

Chương 25

Trong lúc mơ màng, Chiêu Tài ở trên giường đã phát hiện bản thân mình có gì đó không thích hợp, trợn mắt thì nhìn thấy đúng như hắn đã đoán, đúng là xích lõa nằm ở trên giường, mà Tiễn Cơ thì không biết đã ở nơi nào.

Kỳ lạ, tối hôm qua rõ ràng khi ngủ vẫn là hình mèo, rốt cục vì sao lại biến thành người thế này?

Chiêu Tài nắm tóc, cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu nhưng thật sự nghĩ không ra.

Thôi, nghĩ không ra thì không cần phí công mà nghĩ, dù sao cũng không phải là chuyện to tát gì.

Chiêu Tài bọc chăn rồi lăn một vòng, đến khi dừng lại thì liền ném chăn sang một bên, trên người đã biến ra y phục.

Vừa mới tỉnh ngủ, thân thể còn rất mệt mỏi, Chiêu Tài đứng dưới giường rồi ưỡn thắt lưng, nhưng khi thức dậy thì cảm giác rất khác biệt, hình như hôm nay đặc biệt thư thái.

Chẳng lẽ là vì ngủ trong hình người hay sao?

Chiêu Tài thật sự không thể lý giải, hắn rung đùi đắc ý đi ra ngoài tìm Tiễn Cơ.

Tiễn Cơ vẫn như thường ngày, đang ở trước bếp bận bịu, nhìn thấy Chiêu Tài đã thức dậy, hắn liền nhéo thắt lưng của đối phương một cái rồi giơ lên cái xẻng mà thúc giục Chiêu Tài nhanh đi rửa mặt.

“Lại dậy muộn! Còn không mau cút đi rửa mặt xúc miệng cho ta! Còn cọ cọ nữa thì ta sẽ lột da của ngươi ra, đem phơi nắng với cá khô.”

Sợ đến mức hai bắp chân bé nhỏ của Chiêu Tài phải run lên, không dám ở lại trong nhà bếp, vội vàng xoay người chạy đi rửa mặt, vừa chạy vừa nhớ đến con cá khô nằm ở trên lò, hắn liền hét lên, “Ta đi đây! Nhớ chừa cho ta mấy miếng cá khô!”

Hai người hấp tấp rửa mặt, ăn cơm, đóng cửa rồi ra chợ bày quán.

Cuối năm, thời tiết vô cùng rét lạnh, ngay cả Chiêu Tài cũng cảm thấy lạnh, hận không thể đem đầu nhét vào trong y phục, như vậy mới ấm áp.

Tiễn Cơ bảo hắn đứng lên rồi đi đi lại lại, ngồi yên một chỗ chỉ càng thêm lạnh, hoặc là sưởi ấm bên cạnh bếp lò, còn hơn là tự ủ ấm chính mình.

Sau khi Chiêu Tài thử sưởi ấm bên bếp lò thì liền trở nên lười vận động, hận không thể dán mặt lên lò, quả nhiên đây là chuyện mà một con mèo lười sẽ làm.

May mắn Tiễn Cơ bắt kịp, “Muốn chết à!”

Chiêu Tài nói một cách đáng thương, “Ta lạnh mà.”

“Sau này biến ra y phục dày một chút.”

Chiêu Tài ngồi im bất động một lúc lâu, sau đó mới nhăn nhó nói, “Pháp lực không đủ, biến không được.”

Tiễn Cơ vỗ ót, bất lực với con mèo này. Hắn thử thăm dò hướng gió, để cho Chiêu Tài ngồi ở bên bếp lò hướng ít gió, còn không quên nhắc nhở hắn bếp lò rất nóng, không được ngồi sát bếp lò sẽ cháy y phục, lại có thể bị phỏng da, Chiêu Tài nghe xong thì liền hoảng sợ, không dám kề mặt vào trước bếp lò nữa.

Tuy rằng gió lạnh không thổi đến nhưng không khí vẫn rất lạnh, Chiêu Tài dùng bàn tay được sưởi ấm dán lên mặt, lộ ra một đôi mắt to tròn xoe, nói với Tiễn Cơ, “Tiễn Cơ, chúng ta về nhà đi.”

Tiễn Cơ nhìn vào trong gánh rồi nói, “Không được, vẫn chưa bán xong.”

Trời càng ngày càng lạnh, người ra ngoài cũng càng ít, tốc độ bán mì cũng chậm hơn rất nhiều.

Chiêu Tài giận dữ nói, “Không bán vài ngày thì có gì đâu, chờ trời ấm lên rồi tiếp tục bán.”

“Xem ngươi kìa, không bán thì lấy gì ăn?”

“Chẳng phải trong nhà cũng trồng rau trồng củ hay sao, nếu không thì đi ra ngoài mua thức ăn.”

Tiễn Cơ cười nhạo nói, “Ngươi nói thật dễ, đừng quên là ta còn phải đánh cược nữa.”

Chiêu Tài suýt nữa thì đã quên chuyện này, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, “Phó Quyền đâu có buôn bán, mỗi ngày không phải dậy sớm về muộn, cho dù thua thì ngươi cũng sẽ không là kẻ về chót.”

Chỉ cần không phải là kẻ về chót thì đã đủ thỏa mãn? Con mèo con này thật sự không có chí tiến thủ và khát vọng.

Tiễn Cơ thấy vẻ mặt của Chiêu Tài rất tùy tiện, hắn cảm thấy khó chịu nên liền nhéo mặt của Chiêu Tài rồi nói, “Phó Quyền là lão sư, kiếm tiền dựa vào học vấn, học vấn đều ở trong đầu, đương nhiên không cần phải bày quán bán buôn rồi.”

“Như vậy cũng được hả?”

“Đương nhiên!”

“Nhân loại các ngươi thật phức tạp, chẳng phải chỉ cần vui chơi giải trí ăn ngủ là đã quá tốt hay sao?”

“Cho nên ngươi mới là yêu tinh, còn ta thì không phải.”

Chiêu Tài nghĩ rằng Tiễn Cơ khinh thường yêu tinh nên liền hừ lạnh nói, “Làm yêu tinh có cái gì không tốt!”

“Ta có nói là không tốt đâu.” Tiễn Cơ vừa cười vừa nói, “Cái ngươi đang nói là đám yêu tinh dốt nát, ăn no lười biếng. Cũng có không ít yêu tinh biết đọc sách luyện võ, tu luyện pháp thuật, cuối cùng đắc đạo tu tiên.”

“Xí, ta vốn là tiên, cần gì phải tu?”

Tiễn Cơ nheo mắt, thật sự nhìn không ra Chiêu Tài là tiên, bất quá trên người của Chiêu Tài thật sự không có yêu vị. Chẳng lẽ con mèo con này thật sự là miêu tiên hay sao? fynnz810

Nếu là như vậy, Tiễn Cơ chậc chậc hai tiếng, thật khó có thể tin tưởng.

Chiêu Tài biết Tiễn Cơ không tin, hắn liền thấp giọng nói, “Phụ thân và a cha của ta đều là miêu tiên, ta đương nhiên cũng là miêu tiên!”

“A, hóa ra là thế hệ thứ hai.”

Chiêu Tài kiêu ngạo gật đầu.

Nghĩ đến đại thái tử dốt nát của Long vương, còn có tam thái tử háo sắc thành tánh của thiên thượng ngọc đế, Tiễn Cơ nhịn không được mà than thở ở trong lòng: Thảo nào lại vô dụng như vậy!

Chiêu Tài nào biết suy nghĩ trong lòng của Tiễn Cơ, hắn tiếp tục hỏi, “Vậy ngươi có thắng nổi Phó Quyền hay không? Đừng đứng nhất từ dưới đếm lên, làm mất thể diện của ta.”

Ấy cha cha, mình đánh cược thua lại làm mèo con mất thể diện, Tiễn Cơ nhéo nhéo hai bên má của Chiêu Tài rồi nói, “Đứng nhất từ dưới đếm lên thì chưa đến mức đó, ta có cách mà.”

Chiêu Tài hăng hái cầm lấy cánh tay của Tiễn Cơ mà hỏi, “Cách gì?”

Tiễn Cơ cười một cách thần bí, “Phật viết bất khả lộ.”

Chiêu Tài liếc hắn, “Ngươi chỉ có bán mì thôi, có gì mà không thể nói.”

“Vậy ngươi hôn ta một cái đi, hôn…”

Tiễn Cơ còn chưa nói xong thì Chiêu Tài đã hôn lên hai bên má trái phải của Tiễn Cơ, cộng thêm một cái lên trán nữa là ba.

Chẳng lẽ Chiêu Tài đã thông suốt?

Tiễn Cơ mừng thầm, nhưng vừa mới mừng rỡ được một chút thì lửa giận đã bùng lên.

Tiễn Cơ nghiến răng nghiến lợi nói, “Bảo ngươi hôn thì ngươi liền hôn à!” Nếu người khác đưa ra điều kiện như vậy thì Chiêu Tài cũng đồng ý hay sao?

Chiêu Tài lúng túng nói, “Tiễn, Tiễn Cơ…bộ dáng của ngươi thật sự đáng sợ.”

“Trả lời câu hỏi của ta!”

“Người bảo ta hôn là ngươi, người mắng ta hôn cũng là ngươi.” Chiêu Tài chu mỏ, vẻ mặt đầy uất ức, “Người dưng nước lả cho ta chạm ta cũng không chạm, thất vất vả mới hôn một người vậy mà ngươi còn mắng ta!”

Như vậy có nghĩa hắn không phải là người dưng nước lả?

Vừa rồi còn giận dữ thì chỉ trong chớp mắt Tiễn Ki lại trở nên hớn hở vui vẻ.

Chiêu Tài nói, “Tiễn Cơ, ngươi thật sự là hỉ nộ vô thường.”

Tiễn Cơ nhướng mày rồi đánh trống lãng, “Ngươi ngoan sẽ có cá ăn!”

Đôi mắt của Chiêu Tài liền sáng rực, “Cá!”

Tiễn Cơ sờ đầu của Chiêu Tài rồi nói, “Buổi tối về nhà ăn cá nấu dưa chua!”

Chiêu Tài cười ngoác cả miệng, thậm chí rét lạnh cũng bị quên bẵng, Tiễn Cơ thì lại chu đáo, nhìn thấy đôi tay nhỏ bé bị đông lạnh đến mức tái nhợt, vội vàng nắm lấy tay của Chiêu Tài rồi sưởi ấm trong lòng bàn tay của mình, “Ngươi có biết ta để dành tiền để làm gì không?”

“Thắng cược!”

“Sai!”

“A?”

“Để tiêu.” Tiễn Cơ nâng lên cái cằm đã muốn rớt xuống đất của Chiêu Tài, làm cho đối phương ngặm miệng lại.

Chiêu Tài chỉ cảm thấy có một đoàn sương mù lượn lờ trên đầu, để dành tiền không phải để thắng cược mà lại là để đi tiêu, đem hết tiền tiêu sạch cho dù là thắng hay sao?

Như vậy thì còn gì là đánh cước xem ai kiếm tiền nhiều hơn? Phải gọi là tiêu tiền nhiều hơn mới đúng.

Nói đến tiêu tiền thì ai lại không tiêu tiền cơ chứ, chỉ cần Chiêu Tài đi vào mấy tửu lâu nổi danh trong thành rồi gọi vài bình rượu ngon, kêu lên một bàn đầy cá, ăn ba ngày ba đêm thì nói không chừng chút tiền để dành của Tiễn Cơ cũng không đủ nữa là.

Chiêu Tài chảy nước miếng, bày ra bộ dáng hả hê, Tiễn Cơ vừa thấy thì liền biết con mèo ngốc ham ăn đang nghĩ trật đường. Hắn chỉ vào mấy cửa hàng ở hai bên mặt tiền đường rồi nói với Chiêu Tài, “Lập nghiệp từ quán mì, để dành đủ tiền thì thuê hai gian tiểu điếm. Kiếm đủ tiền thì tự mở tửu lâu. Sau đó một nhà biến thành hai nhà, hai nhà biến thành bốn nhà, ta muốn tửu lâu của mình trải rộng khắp cả nước!”

“Đến lúc đó sẽ có thiệt nhiều thiệt nhiều tiền!”

Tiễn Cơ vừa gật đầu vừa cười nói, “Đúng!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .